Mùa bắp nướng

Cái se se lạnh của đông về cũng là lúc rộ lên mùa bắp nướng. Bạn có thể bắt gặp các xe bắp nướng ở các đường phố hay ngõ hẻm của Dĩ An Bình dương về đêm bởi người bán chỉ cần tải túi bắp với cái bếp than hồng... Tiếng bắp nổ lách tách tỏa mùi sữa ngọt hấp dẫn người qua đường.

Bắp nướng là món ăn ưa thích của người xứ Bắc xa quê vùng này. Dưới chân cột đèn một góc phố nào đó, hình ảnh chậu than hồng với những bắp non đang căng sữa, hạt mẩy tăm tắp như hàng răng ngọc, cùng những đôi má ửng đỏ, những cặp mắt long lanh xúm xít quanh người bán hàng đang nhanh tay quạt cho chín dàn bắp đã trở thành hình ảnh thân quen trong lòng người đi đường mỗi độ đông về. Bắp nướng quyến rũ khách bằng mùi hương đặc trưng, mùi thơm của hương đồng gió bãi hào phóng và thơm thảo. Người bán hàng chắc hẳn có bí quyết chọn lựa cẩn thận bắp. Bắp nướng để ngon là loại bắp nếp tẻ, nghĩa là không non quá mà cũng không già quá. Bóc lớp áo lá xanh mướt bên ngoài, tuốt hết những sợi râu, ta bắt gặp những hạt bắp trắng ngần, bóng và đều tăm tắp. Lấy tay bấm thử vào hạt thấy có sữa trắng vị thanh ngọt trào ra. Thứ bắp ấy mà đem tráng mỡ hành nướng trên than hồng thì giòn, ngọt, dẻo, bùi, thơm ngon phải biết....

Hình như cái món bắp nướng làm ra không phải để cho mùa khác, cũng không phải cho lúc khác mà phải đúng vào mùa này, khoảnh khắc này khi cái se se lạnh của heo may bủa vây người đi, khi màn đêm biến chậu than hồng trở lên lung linh huyền hoặc, mới thấy hết cái thi vị của món ăn. Ai cũng muốn ngồi gần cái bếp than chút nữa, không phải là để giữ cho mình một cái bắp nướng mà là để hòa quyện vào không khí chờ đợi thơm mùi bắp nếp. Nho nhỏ những câu chuyện không đầu không cuối, những tiếng xuýt xoa trong tà áo mỏng và cả âm thanh lép bép của than cháy… tất cả tạo nên một không gian ấm cúng lạ kỳ. Một lát sau, bắp đã trở nên vàng óng gần như trong suốt mà phần ngoài đã lấm tấm đen vì hơi lửa. Bắp đã chín rồi. Cầm trái bắp nướng mỡ hành xiên đũa ấy nhẩn nha đi tiếp đoạn đường sương đêm, vừa đi vừa tỉa từng hạt, ta sẽ có cảm giác hơi ấm lan truyền từ tay vào khắp đường gân thớ thịt. Có lẽ bắp nướng cũng cần những bàn tay, những tấm lòng biết thưởng thức nó....

Đông - Trăn trở


Tháng mười hai!
Gợi nhắc nhiều lắng động! khó quên- muốn quên, đau thương- hạnh phúc, bùng phát hay âm ỉ? Có lẽ ai đó sẽ chọn cho mình một từ thích hợp để diễn tả tâm trạng tận sâu trong lòng mình! Với tôi có lẽ không một từ nào để có thể nói hết những dòng suy nghĩ bất tận của những ngày đầu đông như bây giờ!

Tháng mười hai!
Đặc trưng cái lạnh. Nó đấy, đầu đông năm ấy chào màn cái lạnh…
Tôi nhớ lắm, cái ngày rét mướt đạp xe sớm vượt mấy cây số tới trường. Con đường tới lớp bỗng dài hơn. Ngày đó, mùa đông Sài thành gắn với những cơn mưa tầm tã.Tôi nhớ. Nhớ ánh mắt mệt mỏi của cha mẹ trong những ngày đông tan tầm về muộn.Tôi nhớ, nhớ những giọt mưa lạnh xối xả  tấp vào mặt, nhớ cả cơn gió đông bão bùng muốn quật ngã chiếc xe cộc cạch ấy! Mùa đông vốn khắc nghiệt lắm! Ngày xưa vẫn thế, bây giờ cũng thế và có lẽ mai sau cũng vẫn vậy! Nhưng chưa bao giờ nó quật ngã được ý chí của con người.





Đông cô quạnh. Thương lắm bóng bà cụ leo lét bên đèn LED khuya với những thứ hàng vặt kiếm sống qua ngày. Nhìn đôi mắt đục thẫn thờ trong đêm giá lạnh, tôi chợt hỏi: “Người thân của bà đâu hết rồi?” và tự ủi an mình: “Có lẽ không còn ai”…




Đông bất định. Thương lắm những chân trần lang thang kiếm sống, tấm áo mong manh, ăn miếng cơm thừa. Cuộc đời của những em bé đường phố cũng mong manh tựa như cơn gió đầu mùa.



Còn có quá nhiều đôi tay cần được sưởi ấm giữa những ngày đông thế này!

Ôi  bàn tay chờ những bàn tay…

Mùa đông chậm


Mùa đông dừng chân bên ô cửa, rải những sợi gió bấc xuyên qua bức rèm mỏng manh. Pha một ly chè ấm, tôi ngồi góc ban công nói chuyện phím với nàng Trăng.
Chúng tôi nói về những chuyến đi xa, nơi có biển xanh rì hay đồng cỏ bao la, rộng lớn.
Chúng tôi nói về những mái nhà, nơi có đàn con thơ nép bên mẹ nghe gió rít vào những đêm rét.
Rồi chúng tôi nói về tuổi trẻ, những hoài bão, ước mơ, lửa đam mê cháy đỏ trong lồng ngực.
Và chúng tôi nói về những ly cà phê, khuấy thật chậm rồi đưa lên miệng nhấp ngụm, nhìn ngày trôi.
Có những mùa đông chẳng cần phải thật rét mướt.
Có những mùa đông chỉ muốn sống thật chậm, để chạm gần hơn đến những giờ phút bình yên, những khoảnh khắc lặng im giữa bộn bề hối hả.
Ba mùa xuân, hạ, thu đi qua, cuối cùng đông rồi cũng ghé.
Nhân lúc này hẹn một ngày sống chậm, thưởng ngoạn chén trà, ngồi thong dong bỏ quên nhịp sống vội vã chốn thị thành.

Một bài viết hay là khi chúng ta không chỉ “đọc” để thu lượm kiến thức mà còn có cơ hội thưởng thức nó như một thú vui. Một bài viết hay cần có nội dung hữu ích? hành văn súc tích ngắn gọn? Đúng. Nhưng chưa đủ. Quan trọng nhất vẫn là có được một creative concept (ý tưởng sáng tạo). Không quá khó để tìm ra nội dung hay để viết. Nhưng không hề đơn giản để tìm ra một ý tưởng sáng tạo để diễn đạt nội dung này. Nội dung bài viết như phần lời của một bản nhạc. Ý tưởng sáng tạo là những nốt nhạc. Có lẽ nào một bài hát lại có thể thiếu đi những nốt nhạc.? Không nhiều người hiểu hết lời bài hát “Happy New Year” của ABBA? Nhưng cả thể giới này say mê bài hát này. Đơn giản đây là bài hát có giai điệu quá hay, quá quyến rũ. Khi đọc một bài viết cũng vậy. Có nhiều bài viết chẳng có gì mới về kiến thức. Nhưng rất độc đáo về cách diễn đạt chính nhờ ý tưởng sáng tạo dẫn dắt. Người đọc có cảm giác tò mò ngay từ phần đặt vấn đề, thoả mãn ở phần phân tích biện luận và bất ngờ thú vị ở phần “cởi nút thắt” giải quyết vấn đề. Rất trọn vẹn về mặt cảm xúc. Đối với tôi không có gì khác về cách tiếp cận khi viết một bài viết học thuật về thương hiệu và một bài viết giải trí về cái tên yêu thích MU. Có nhiều bài viết tôi chuẩn bị rất công phu về nội dung nhưng khi đọc lại vẫn không thấy “trôi’ vì thiếu ý tưởng sáng tạo để thể hiện. Bài viết thiếu ý tưởng sáng tạo như bữa ăn thịnh soạn nhưng không đủ “muối”. Rất nhạt và không thể ăn hết bữa được. Bài viết mình viết ra đọc lại còn thấy chán thì khác gì “khủng bố” độc giả. Những kiểu bài viết như vậy tôi thường cho “lưu kho” cho đến khi tìm ra ý tưởng sáng tạo thể hiện. Elmer Wheeler là tác giả người Mỹ của cuốn sách thú vị mang tựa đề “Tested Sentences That Sell” (tạm dịch: những câu bán hàng nổi tiếng). Ông được biết đến là chuyên gia bán hàng với khẩu hiệu “Hãy bán âm thanh xèo xèo hấp dẫn, chứ không phải miếng bít tết”. Bạn đừng hy vọng độc giả “ăn miếng bít tết” (đọc nội dung bài viết) nếu thiếu đi “âm thanh xèo xèo” (ý tưởng sáng tạo). Khi đọc đến câu khẩu hiệu “Hãy bán âm thanh xèo xèo hấp dẫn, chứ không phải miếng bít tết”. Thán phục ông này thiệt , như một người kén ăn , họ bị mùi vị món ăn hấp dẫn nhưng khi ăn họ chưa chắc cảm giác rằng món ăn đó ngon

Tiếng gõ xưa...



Đêm về. Tôi trằn trọc chơi vơi chợt tự hỏi: Sao không nghe tiếng gõ của những xe bán hủ tiếu như những lần trước? Rồi giật mình ngớ người ra. Ồ. Những tiếng gõ quen thuộc ấy đã biến mất từ nhiều năm qua. Cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền giữa lòng đô thị khiến tôi quên đi những điều nhỏ nhặt nhất, quen thuộc nhất, trong đó có những tiếng gõ đêm.


Khu phố tôi có nhiều chiếc xe bán hủ tiếu gõ. Họ ở nhà trọ cạnh nhau, đều là hàng xóm, họ hàng nhau từ Quảng Ngãi vào Nam lập nghiệp. Và cứ thế, “hủ tiếu gõ” có mặt khắp nơi từ Sài gòn đến tận Cà mau. Những người bán đều có giọng nói đặc sệt miền Trung. Điều rất lạ là gia vị lẫn thịt heo, trứng cút, hoành thánh, mì sợi, hủ tiếu... đều có hình dạnh như nhau. Đã vậy, mùi vị nước súp lại giống hệt nhau do có cùng một công thức pha chế “miền Quảng Ngãi”. Lúc trước họ không bán cố định mà phải luôn di chuyển, lúc ở những con đường lớn, lúc lại có mặt trong những con hẻm nhỏ. Vì vậy mỗi xe hủ tiếu gõ phải có một người đi rao dạo bằng cách gõ trên hai thanh gỗ. Những “nghệ nhân không chuyên” này thường là trẻ em. Vậy là nghe tiếng kêu lách cách điệu nghệ và rất vui tai vang lên từ xa, ai có nhu cầu sẽ “đặt hàng”. Chỉ ít phút sau, những tô mì, hủ tiếu sẽ được mang đến tận nhà cho “thượng đế”. Sau đó, các “nghệ nhân” sẽ quay lại nhận tiền lẫn tô. Ngày nay, các xe hủ tiếu gõ đã không còn bán “lưu động”, thay vào đó họ chọn “đóng đô” ở các bến xe, bến tàu, khu thương mại, các chợ... Từ đó, những “nghệ nhân” gõ nhạc cũng không còn nữa.

Đêm về trong hẻm nhỏ mang theo dấu hỏi: tiếng gõ đâu rôi? Thì lắng nghe thật kỹ thôi, từng tiếng động thân quen của phố phường quanh đây, để rồi thời gian và những biến dịch của đô thị sẽ còn cất giấu đi nhiều kỷ niệm...


Trung thu xưa



“Ánh trăng trắng ngà, có cây đa to, có thằng Cuội già, ôm một mối mơ... Mười lăm tháng tám trời cho, một ông trăng sáng thật to...”; suốt những tháng năm thơ trẻ tôi cứ mãi không hiểu cái “mối mơ” của chú Cuội là mối mơ gì (?); và lại càng không hiểu, giữa chuyện của một chú Cuội chăn trâu lười biếng, cùng với cây đa to trong làng bay lên tới tận cung trăng... có liên quan gì đến cái Tết-giữa-mùa-thu, mà ở đó bọn trẻ con như tôi được hưởng bao niềm vui: nối đuôi nhau vừa rước đèn đi quanh xóm, vừa hát khan cả tiếng; được tha hồ mà ăn nào bánh, nào chè...


Hồi ấy, bọn trẻ như tôi được hưởng trọn vẹn lắm ngày Tết của mình. Còn tới non một tháng mới đến rằm-trung-thu, vậy mà, đứa nào đứa nấy cũng xoay trần ra mà vật lộn với những nan tre, với những vỏ lon sữa bò, với những tờ giấy bóng kiếng đủ màu sặc sở... Giữa Sàigòn tìm cho được một cái nẹp tre thật là khó; bởi vậy, thường chỉ tạm hài lòng với những chiếc đũa bếp “nhón” được ở trong nhà, qua sự “mách nước” của những thằng bạn “đi trước” có nhiều kinh nghiệm. Thế cho nên, đũa bếp nhà đứa nào dài, thì cái-ngôi-sao của đứa đó lớn; đũa bếp nào dài nhất tất nhiên, cái-ngôi-sao ấy là... vô địch. Vài ngày trước khi ánh trăng tròn nhất, sáng nhất, do không thể cưỡng lại được sự háo hức... nên thường lúc trời vừa nhá nhem tối, dăm ba đứa trong chúng tôi đã cùng với “tác phẩm” của mình lao ra điểm hẹn ở đầu xóm. Những ngôi sao lớn nhỏ, xanh đỏ đủ màu của những đứa được gọi là khéo tay như tôi, lại có dịp đua tài, khoe sắc bên những chiếc lồng-đèn-đẩy được “sáng chế” từ những vỏ lon sữa bò của những thằng có “máu”... kỹ thuật. Vui không thể nào tả xiết. Nhưng sướng nhất vẫn là khi bọn con gái và đám “nhóc tỳ” cứ bám-theo-đuôi bọn tôi mà tròn xoe mắt, thèm thuồng. “Muốn không, về kiếm đũa bếp đi, tao làm cho !” - và thế là, có một thời trên cái gát xếp nhỏ nhà tôi chứa đầy... đũa bếp ! Những mùa trăng trung thu đầy ắp niềm vui của lứa tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” ấy của tôi, cũng đã trôi xa vào quá khứ. Những hai mươi năm hơn rồi, chứ nào ít ỏi gì ! Tất cả bây giờ chỉ còn là kỷ niệm...



Theo thời gian, khi từng bước tôi xa rời tuổi thơ, thì dường như ánh trăng của ngày rằm tháng tám hàng năm, cũng đã mỗi ngày mỗi trở nên xa lạ, trong tôi. Tôi và đám bạn bè mỗi ngày mỗi lớn, nhưng ánh trăng vằng vặc trên bầu trời kia thì vẫn vậy, vẫn là “chị Hằng Nga” của hàng triệu năm nay, chẳng có gì thay đổi. Chú Cuội mà một bài hát đã gọi là “thằng” từ ngày xưa xa lắc, nay vẫn cứ mãi là chú, là thằng. Chẳng hề già đi. Nếu ngày xưa, tôi chỉ biết “vật lộn” với những nan tre, giấy màu, hồ dán, đèn cầy... thì những mùa trăng sau đó, tôi lại phải vật lộn với biết bao chuyện của tuổi trưởng thành. Tương lai mình rồi sẽ đi về đâu ? Câu hỏi như một nỗi ám ảnh ấy đã cứ theo tôi suốt những tháng năm dài vất vả. Thế cho nên, vẫn mùa trăng hàng năm về lại đó, còn tôi thì như kẻ đã đi xa. Chẳng một chút háo hức, đợi chờ...!

Tản mạn Thu

Buổi sáng thức dậy, bước ra cửa, chợt thấy trời trong veo, những ánh nắng ngọt mát, dịu dàng bắt đầu lan tỏa. Gió cũng ngọt ngào và mềm mại hơn. Tiếng hót líu lo, sảng khoái của bầy sẻ non ríu ran khắp hiên nhà. Xoài đã xanh thẫm lá, phượng đã thả đầy những thanh bảo kiếm xanh non, sản phẩm của cả một mùa rút ruột mình làm lửa. Từng giọt thời gian đã chảy dài dưới mỗi cành dương liễu… Vậy là trời đã sang thu!
 Ừ mùa thu! Cũng là mùa tựu trường...
 Bọn trẻ tíu tít đến lớp, xốn xang áo quần, khăn quàng, sách bút… Không giống bọn trẻ chúng tôi thuở trước, nhón chân sáo đến trường, đầu đội trời, chân đạp đất, tay xách túi mây với vài cuốn vở mỏng teng, rồi quản bút, lọ mực. Tan trường về, áo quần, mặt mũi lem nhem mực, nhảy tùm xuống ao ngụp lặn chán chê rồi ngoi lên. Da đứa nào đứa nấy bóng nhẫy, đen giòn. Bọn trẻ bây giờ quần áo tinh khôi, khăn quàng đỏ chói, sách vở trĩu nặng hai vai, trĩu cả tâm hồn. Thả cánh diều bay cao sợ vướng đường dây điện; nhảy xuống sông trầm mình tắm mát sợ nước đục ngầu làm mẩn ngứa da non; chạy dọc bờ đê hái hoa bắt bướm, chỉ thấy chang chang một màu trắng lóa của bê tông, cốt thép, không biết bên bờ sông lở về đâu, sông bồi về đâu.
 Mùa thu!Mùa lãng mạn...
 Lá bàng không xanh thêm nữa, quả bắt đầu chín rộ, bọn học trò tíu tít dưới gốc cây đập hạt bàng, nhặt phần nhân thơm bùi, béo ngậy chia cho nhau từng mẩu. Những mối tình đầu nảy nở từ những sẻ chia nhỏ xíu nhỏ xiu ấy, để rồi mỗi lần cầm quả bàng chín mọng trên tay, đưa lên môi nhấm nháp, lại thấy đâu đây vị ngọt nụ hôn đầu. Hoa sữa cũng bắt đầu tách mình khỏi kẽ lá chuẩn bị cuốn người ta vào những đam mê, nhung nhớ, khát khao… Bất chợt một sớm nào thức dậy, thấy trời se se, đất se se… hình như thu đã đi rồi…