Bâng quơ ..đông

Mấy hôm trời Sài Gòn se se lạnh. Lục tìm chiếc áo gió bị xếp cả năm để mặc đi làm, cũng khiến nao nao lạ. Cái lạnh đến khơi dậy những tảng cảm xúc bị bẹp dí bởi luồng luồng hơi nóng oi bức ngột ngạt xe cộ, bởi hàng hàng công việc bận rộn, bởi tầng tầng thời gian gấp gáp. Khi trời lạnh, tự dưng ta có cảm giác thèm được thương yêu hơn, thèm một hơi ấm và đặc biệt là nhớ nhiều thứ.


Cái lạnh còn đánh thức những xúc cảm vụn vặt, rơi vãi. Nhưng mọi thứ đều bâng quơ…


Đông hiện hữu. Thời gian như trôi chậm hơn. Bởi cái lạnh đánh thức da thịt khiến người ta không thể hoàn toàn chìm đắm vào công việc mà buộc phải cảm nhận và hướng mình ra thế giới bên ngoài nhiều hơn. Để biết rằng thời gian đang trôi, chiều chưa đi, đêm cũng đang xuống dần. Đâu đó tiếng chuông chùa vẳng lại. Tiếng chuông chùa giữa phố thị như là thanh âm của sự tĩnh lặng, nhưng cũng là thanh âm của sự nhắc nhớ, của thời gian ngày xưa và một không gian nào đó xa lắm nơi người ta thực sự thuộc về.


Nghĩ cũng lạ, sáng chạy đi làm. Ngó cái nhiệt kế chỉ trên xe nó xuống tới mức 15 độ. Rét!  Rét run co cả người mà sao cái đầu thì nó lại tản …mạn thế!

Đông Sang Chớm Buồn

Giật mình khi thấy gió lạnh thổi qua tai.Thế mới hay Đông đã về. Biết bao lo toan bộn bề cho công việc cuối năm vẫn chưa dứt. Giờ thêm gánh nặng quê nhà. Không biết gia đình mình đón Tết sang năm thế nào? Đám bạn lúc nào cũng điện hỏi thăm "Mày độ rày làm ăn thế nào?" Và liên sau đó than " Tao năm nay chỉ đủ thở thôi, ê sắc ế "

Đông , gió thổi , trời không sáng nắng, người uể oải bên dòng xe hối hả ...

Nói là nói vậy, tôi vẫn hãy còn may mắn hơn đám bạn quê nghèo lưng còng gánh nặng cơm áo manh áo không có được một chữ viết nên tên. Tụi nó còn cực hơn tôi nhiều. Mới hết cấp 1 là đã phải đi làm ruộng, gặt mùa phụ, rồi nay thì xe ôm, cửu vạn mười phương.

Gió lại thổi, bụi đường cuốn lên theo những đám xe hối hả... Thây kệ, mình vẫn còn may mắn hơn. Đón ngày mới bằng món bánh canh và lên xe chợp mắt một lúc đến chổ làm thôi.

Mong gió đừng thổi bụi đến nữa...