Chuột là loài gặm nhấm tinh ranh và phá hoai mùa màng vào loại bậc nhất. Ðối với người nông dân, chuột là lũ “phát xít” thật sự. Từ xưa đến nay, người ta đã dùng nhiều cách để diệt chuột, nhưng chuột vẫn tồn tại và nhởn nhơ phá phách. Khi bị thuốc hoặc bẫy, chuột chỉ “hy sinh” vài “chiến sĩ tiên phong”, còn đại quân vẫn bình an vô sự. Trên đường tấn công vào mùa màng, chuột sẽ “hội ý” và chuyển ngay “phương án tác chiến”. Lịch sử họ hàng nhà chuột chưa bao giờ lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Chúng có khắp quả đất và sinh đẻ rất “nhiệt tình” , tỷ lệ tăng “dân số” lên đến mức chóng mặt: một ả chuột cái một năm đẻ từ 3 đến 8 lứa, mỗi lứa sồn sồn 6 đến 14 con! Người ta đã tính được rằng, một cặp vợ chồng chuột từ lúc “ kết hôn” đến lúc “kỷ niệm một năm ngày cưới”, nếu không có thành viên nào trong gia đạo “tử trận” hoặc “bất mãn” bỏ đi “bụi” thì quân số sẽ lên đến ...1.500 tên!



Chuột có nhiều loại, nhưng chuột đồng ở miền Tây thì có 2 loại: chuột cơm và cống nhum. Chuột cơm lông xám, nhỏ con, nhưng không vì vậy mà mức độ cắn phá ít ác liệt. Cống nhum to xác , dữ tợn ( có con nặng 0,5 kg), lông đen , trên lưng có hàng lông đen hơn, dài , chạy dọc theo cột sống, là kẻ thù truyền kiếp của rắn hổ đất. Mùa nắng hạn, hổ đất ưa chui xuống hang chuột săn mồi và “chiếm dụng” hang để ở, trốn cái nắng như lột da trên mặt đất. Lũ chuột cơm rất sợ lâm vào cảnh này, còn cống nhum chống cự lại rất quyết liệt. Trong hang , cống nhum có lợi thế là dễ xoay xở, còn hổ đất dựa vào cái đầu lợi hại, chỉ cần phập một cái bất kể trúng chổ nào cống nhum cũng đều “ngoẻo” vì nhiễm nọc độc. Tuy nhiên khi tàn cuộc chiến người ta thường thấy cả cống nhum và hổ đất đều “đai” , bốn răng cửa của cống nhum lúc này cắm phập vào cổ họng của đối phương. Cuộc chiến tranh “huynh đệ tương tàn” hổ đất và cống nhum còn diễn ra trên “bộ”. Ði ngang đám cỏ rậm, nếu nghe tiếng “khù khé” vật nhau chí chóe thì đó là trận thư hùng của đôi bên.

Lũ chuột vốn có tập quán sống bầy đàn, trong một gia đình chuột luôn có từ 3 thế hệ trở lên, trung bình từ 5-15 thành viên. Nghệ thuật đào hang của chuột cũng rất “khoa học” và độc đáo. Ðầu tiên, chuột đào một đường hầm thoai thoải sâu xuống lòng đất khoảng chừng 5-7 tấc. Ðến đây chuột khoét một cái vòm cao và mở rộng chu vi thành một “căn phòng” làm nơi sinh hoạt cho những thành viên trong gia đình lúc no nê. Từ “hội trường” này, chuột khoét thêm nhiều nghách lắt léo qua phải, trái để làm kho dự trữ lương thực hoặc ẩn trốn khi bị ruồng bố một hoặc hai nghách nữa trổ lên mặt đất làm lối thoát thân khi có biến. Ðặc biệt, loài cống nhum 4 răng cửa cứ dài ra liên tục và nhanh hơn các đồng loại khác nên phải luôn mài cho mòn bằng cách đi đào hang mới , vì thế cống nhum không bao giờ “định cư” một chỗ quá lâu.

Săn chuột có nhiều cách: dậm cù , đập rập, đào hang, dùng chỉa đâm. Dậm cù là cách săn tập thể. Dùng 2 miếng đăng dài đăng cái “cù” ( gò đất cao, cỏ mọc rậm rạp) lại theo hình chữ V. Nơi giáp mí của 2 đầu đăng ( đáy chữ V) chừa lại một khe hở chừng một tấc để đặt cái xà vi ( một loại lờ của người Khmer) hoặc đào một cái hố sâu. Ðăng xong , dàn đội hình thành hàng ngang từ đằng xa lùa lại phía miệng đăng , vừa đi vừa dùng gậy gộc đập vào lùm, bụi cho chuột sợ chạy dồn vào đăng. Cùng đường , chuột buộc phải lao vào xà vi hoặc nhảy xuống hố chịu chết. Săn kiểu này có cù cả trăm con.




Mùa khô, chuột ở hang, muốn săn phải đào. Ðào hang phải dắt chó theo và sử dụng đúng loại leng đào chuột để moi móc, khoét, nạy đất vì đất ruộng tháng này rất cứng.Trước khi đào, phải đi xem xét và ém chặt các ngách thoát thân của chuột lại. Quá trình đào gặp ngách nào thì xua chó xuống đánh hơi xem có chuột ở ngách đó không, nếu ngách nào cũng có thì ém hết lại đào từ ngóc ngách.
Ở Ðồng Tháp Mười mùa nước nổi có một kiểu săn chuột hết sức ngoạn mục và lý thú, có khi đi thành từng đoàn rất vui, đó là đâm chuột. Săn kiểu này chỉ cần mang theo cây chỉa dài chừng 2 thước là đủ , nếu có chó dắt theo thì càng tốt. Cây tràm cành lá um tùm, hương thơm ngào ngạt , ong bướm dập dìu , vỏ nhiều lớp ép dính vào nhau như giấy là môi trường sống lý tưởng cho chuột mùa nước nổi, mỗi cây có đến vài chục con trú ngụ. Khi săn, cặp xuồng vào gốc tràm, nhìn lên sẽ thấy lũ chuột chạy nháo nhác, mắt lấm lét nhìn người sợ hãi, bộ râu cá chốt giựt giựt vì tâm lý đang “stress”, dòm rất ...ứa gan! Nhắm kỹ, cầm chĩa đâm ngược lên, con nào liều mạng nhảy xuống nước “mở đường máu” tháo chạy đã có chó lao theo “lệnh truy nã”. Tuy nhiên, chuột lặn rất tài tình, nên nhiều khi lũ chó cũng bất lực khi chuột sa biển nước. Các cô gái, ái nữ của các bậc nhà nghề ở Ðồng Tháp Mười nhiều cô đâm chuột cũng rất “siêu”. Nếu bạn là “dân thành” đi theo săn tài tử chơi thì khi lâm trận, tốt hơn là”gịch” xuồng vào gốc tràm giữ thăng bằng cho nàng hành sự. Tư thế của các nàng lúc này cũng khá “hớ hênh”, nếu bạn có ý nghĩ nào “bất chính” thoáng qua trong đầu, liên tưởng đến những câu thơ của Hồ Xuân Hương thì xin hãy loại bỏ ngay kẻo lại phải hổ thẹn với chính mình, bởi vì các nàng rất hồn nhiên,vô tư.


Chuột có thể chế biến thành nhiều món ăn, ai đó đã liệt chuột vào một trong những món ăn đặc sản số một của miền Nam. Thịt chuột mềm, nhiều mỡ, muốn ăn phải thui, lột da, cắt bỏ đầu và mổ bụng liệng hết bộ lòng, chỉ chừa lại lá gan. Chuột khìa nước dừa, ram , xào lá cách, nấu canh chua, ướp sả nướng hoặc chiên, bằm nhỏ xào mò om hay lá quít...đều ngon. Tuy nhiên, ngon nhất có lẽ là món chuột khìa nước cốt dừa. Muốn ăn món này thì chuột sau khi lột da, khoét một lỗ nhỏ dưới bụng móc hết ruột ra. Ðâm nhuyễn hành củ, tỏi trộn với thịt chuột bằm nhỏ đã ướp ngũ vị hương , đường muối đem dồn trở lại vào bụng chuột, chiên cho vàng rồi vớt ra sắp qua một cái soong theo lớp lang đàng hoàng. Vắt nước dừa khô, nước cốt để riêng còn nước dão đổ vô cho ngập lớp thịt chuột, bắc lên bếp để lửa riu riu nấu đến bao giờ sắt còn sền sệt thì đổ nước cốt dừa qua , chụm lủa cho sôi lại rồi nhắc xuống rắc đậu phôïng rang lên. Khi ăn, nếu bạn muốn ăn theo kiểu “Tây” thì lấy rau xà lách, rau thơm, cà chua xắt miếng xếp lên đĩa, gắp chuột bỏ qua như “steak”, còn không thì cứ múc ra tô chấm với muối tiêu chanh hoặc nước mắm tỏi ớt. Món này mà ăn với cơm, nhất là tháng mưa thì một nồi cũng hết, dân nhậu cũng “kết” , nhậu đến khi nào “hết thấy đường gắp mồi” mới chịu buông ly.



Mỗi năm, khi ở thành phố chuyển sắc đỏ phượng hồng thì miền Tây cũng đang vào mùa săn chuột . Nếu bạn đi công tác như mình , hoặc bạn được mời về miền Tây chơi thì cũng nên đi theo săn chuột một lần cho biết đi. Còn nếu bạn đi theo ...”tiềng gọi của trái tim” thì không dám “xúi” đâu , vì ai biết được bạn “săn” gì?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét