Tiếng Sáo Chiều Mưa
Cách đây dăm hôm, một người bạn mời tôi tham gia vào cuộc thi có chủ đề " Một hình ảnh- Một câu chuyện" Nghe ra cũng thấy hay hay và thú vị. Vì trong chúng ta, không ai không lắng đọng một khoảng khắc, một hình ảnh mà đời thường , khi đi ngang qua, chợt bắt gặp và rung cảm.
Với tôi, hình ảnh về một con người "tàn nhưng không phế" vẫn làm tôi mãi không quên...
Sài gòn tháng tám trời mưa, gió lất phất.Lạnh.Về chiều thời gian như trôi đi nhanh hơn. Ðã đến giờ tan tầm, con hẻm đường Nguyễn Cảnh Chân như thảnh thơi hơn các con đường khác trong thành phố sôi động này.
Bỗng nhiên trong không gian lại réo rắc tiếng sáo một bảng nhạc mà ai cũng có lần nghe. Người đàn ông khiếm thị lưng đeo một túi to được may bằng vải bố , tay ông kẹp chiếc gậy dò đường lững thững va ung dung gieo tiếng sáo từng bước trên đường.
Dừng vội chờ người đàn ông khiếm thị đi ngang, tôi đưa ra tờ bạc “ Chú ơi, cho cháu gửi” Hơi khựng lại, ông ta nhẹ nhàng nói “Tôi bán nhang , anh à”
Bối rối, tôi rút tay lại, thì ra ông không đi xin!
Với tôi một bài học về cái thiện. Cuộc đời đã không công bằng khi lấy đi phần ánh sáng của ông ta. Nhưng thật công bằng và sòng phẳng khi ông ta dùng tiếng sáo để bán hàng dù ai đó lầm tưởng và không kịp sửa sai lầm của mình bằng cách mua giúp một nén nhang.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét